Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH

Huong's Site

Blog EntryMay 15, '12 10:46 AM
for everyone
Chẳng có gì chán hơn là phải ngồi ì trong phòng hoặc bar Eightstone của khách sạn Double Tree by Hilton ở NYC vào một ngày mưa. Mùa xuân đỏng đảnh thật, đúng chu kì cứ vài ba ngày nắng sẽ là một- hai ngày mưa. Nhà có việc nên phải ở NYC vài ngày. Voi béo đã đến văn phòng làm việc từ lúc 8h30 sáng. Bây giờ có đi ra ngoài thì sẽ thấy một biển người đi bộ mang ô màu đen. Mưa thế này cũng đừng có mong mà bắt được taxi. Vì voi béo muốn ở khách sạn này ngay trung tâm tài chính cho tiện họp hành nên cả nhà phải ở đây chứ nếu không mình sẽ chọn một khách sạn khác vì ở đây bất tiện cho mình khi muốn đưa bé béo đi chơi ở Time Square hay midtown trong lúc trời mưa tầm tã thế này.

Haizz mong chiều trời hết mưa và bớt u ám để hai mẹ con mình còn đi lượn.


Ảnh: Chụp ở Bryant Park tuần rồi.

Blog EntryMay 14, '12 4:06 PM
for everyone
Tớ vẫn yêu đời, mặc dù hiện tại:

- Chẳng bao giờ được ngủ đủ giấc, đúng lúc mơ đẹp nhất thì luôn luôn bị đánh thức dậy.

-Chẳng khi nào được xem một bộ phim cho trọn vẹn từ đầu tới cuối mà không phải dừng giữa chừng vì con bé béo hay giật mình tỉnh giấc lúc đêm, nghe nó gào trong baby monitor là vội vàng chạy lên phòng nó hoặc không nghe nó gào thì chốc chốc cũng chạy lên sờ mặt mũi nó xem nó có đang thở không hay đắp lại chăn cho nó.

- Nhà hiện giờ không có babysitter, đang tìm babysitter mới vì cô Mellisa chuẩn bị tốt nghiệp và thành bác sĩ nên rất bất rộn, đồng nghĩa với việc quần quật với con bé béo cả ngày, không có thời gian đi tập thể dục và đi đâu cũng tha nó đi theo.

- Luôn trong tình trạng bị đói, ít khi được ăn đủ bữa vì phải lo cho cái Mai béo.

- Tóc của tớ không thể dở hơi hơn được nữa.

- Mỗi sáng điểm tâm bằng 2 viên Pepto- Bismol, rất đều đặn ( đek hiểu nguyên nhân từ cái gì nữa).

Ấy thế mà tớ vẫn yêu đời. Yêu thế chứ lị!

Blog EntryMay 10, '12 11:33 PM
for everyone
Nhanh thật, vèo một cái mà bé béo ngày mai đã 10 tháng tuổi rồi. Chỉ 2 tháng nữa Mai sẽ không được gọi là baby nữa mà sẽ là toddler rồi. Em rất thích đi học, tuần 2 buổi ở The little gym và Kids Music round, đã thế trong tháng có 2 buổi practice time nữa. Tuần rồi đi học, Mai giành bóng và đồ chơi với bạn mặc dù mình không còn tay nào để cầm nữa. Thấy bạn cài nơ lấp lánh thì bò tới giật nơ khỏi tóc bạn vì ngày hôm trước nó cũng bị một bạn khác giật nơ. Dỗ  bạn bằng cách xoa đầu, vuốt má mà bạn không nín thì oánh luôn bạn. Mẹ bạn thì đỏ bừng hết cả mặt cứ liên tục xin lỗi mẹ các bạn kia dù các cô bảo con nít đùa giỡn, đánh nhau là bình thường. Mẹ bạn chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống. Èo ơi, con với chả cái, sao mà đanh đá thế không biết.

Em đanh đá và phá phách như một con khỉ con nhưng bù lại rất xinh, đáng yêu và rất tình cảm. Đi đến đâu các cô chú, các bà cứ nhìn em không chớp và chạy lại ngắm và hỏi thăm em. Những lúc hai mẹ con ôm nhau ngủ thật là thích. Em tròn ủm, mông cong, ôm em mềm và ấm. Em to hơn mẹ rồi. Em 10 tháng tuổi mà đã mặc đồ của trẻ 2 tuổi từ tháng trước. Cha bảo em là đừng lớn nhanh quá, cứ mãi là baby đáng yêu của cha như thế này nhé vì khi cha đi làm em đã biết vẫy tay "bye bye" và nghe tiếng cửa mở chiều tối, biết cha em đi làm về là vội bò ra cửa hoặc đang ngồi ở trên ghế ăn là ngoảnh lại tìm cha ngay và cứ gọi "da da" suốt cả ngày.

Chủ nhật này là ngày lễ của mẹ rồi. Nhanh thật, năm ngoái em còn đang là em bé bụng mà năm nay em đã 10 tháng tuổi. Cha tặng mẹ cái Bottega Veneta knot clutch nhân dịp này. Mẹ nói cảm ơn bé béo vì nhờ có bé mà bây giờ hàng năm được có thêm quà nhân ngày của mẹ. Mẹ bây giờ cứ hay sưu tập túi, ví để sau này làm heirloom cho bé, bé nhỉ .

Ảnh: Miami Dolphins baby- đội bóng yêu thích từ hồi còn bé xíu của cha em.

Blog EntryMay 10, '12 10:02 PM
for everyone
Hôm nay mình đi học nặn gốm sứ ở nhà cô bạn thân là họa sĩ. Các bà các cô lấy cớ đi học để con ở nhà cho chồng hoặc babysitter trông. Mỗi người mang đến một món appetizer và thức uống chia sẻ với các bạn khác. Mọi người vừa học, vừa ăn uống trò chuyện rất vui từ chiều tối đến khuya mới về nhà.

Ảnh: Tác phẩm bình hoa bằng đất sét đầu tiên. Bình này cô giáo giữ lại, đem nung trong lò rồi mới giao lại cho mình.


Blog EntryMay 4, '12 3:33 PM
for everyone
Nó phá không thể tả nổi!

Nhưng vẫn phải tả, cho hết tức.

Sáng nay đang trên đường chở nó đi học, mẹ nhìn vào baby car mirror, thấy nó đang nhai cái nơ cài tóc trong mồm, sợ nó nuốt phải nên mẹ nó vội vàng phải kiếm chỗ đậu xe và cất nơ đi.

Con cái nhà ai, bị diaper rash nên được ngủ không mặc bỉm với cha mẹ, 1h rưỡi sáng vẫn tỉnh queo, trêu cha chọc mẹ, cười khanh khách, ê a buôn chuyện 3 làng 9 thôn cùng tỏ. Cha mẹ thì mệt nẫu người, nó thì cứ như vừa uống phải thuốc kích thích, nhảy nhót loạn xạ.

Nó bây giờ đã bò nhanh lắm rồi. Mẹ bỏ vào family room cho nó chơi, còn mẹ chạy vào bếp nấu cơm. Thoắt một cái chạy ra không thấy đâu, là nó đã bò vào phòng tắm phá phách hoặc bò qua phòng ăn để chui vào bếp với mẹ. Lúc đang bò nó thấy cái gì rơi vãi là nhặt ăn. Có hôm mẹ móc trong mồm nó ra là một miếng gỉ mũi. Có hôm sang nhà hàng xóm chơi, nhà có anh Christopher 8 tuổi vừa đá bóng ngoài vườn xong chạy vào chơi với Mai, một lát sau nó đã vội bò đến gần bậu cửa chuẩn bị gặm dép của Christopher. May mà mẹ kịp nhìn thấy không là nó gặm dép của Christopher dẫm phải phân chó Hailey ngoài vườn vì mẹ nhấc lên thấy dép bẩn bùn đất lẫn mùi gì khăm khẳm là biết ngay.

Nó mở hết các ngăn tủ ở dưới thấp, vặn volume dàn âm thanh đến 84, có hôm mẹ không biết, bật nhạc cho nó ngủ nghe váng hết cả óc. Cho nó uống sữa trong bouncer thì  Mẹ mới chạy ra bếp là đã nghe nó kêu váng lên, hóa ra nó làm rơi chiến hữu Bâu của nó, nó với Bâu nên lật úp cả Bouncer trên lưng. Hết cả hồn.

Lúc đóng bỉm thì như đánh vật với nó. Nó quay bên này, vật bên kia. Chân thì đạp, tay thì quơ cào mọi thứ có thể với được để phủ lên mặt hoặc là bò đi chơi. Nhiều khi mất 10 phút mới đóng xong được cái bỉm, đôi khi phải nhờ thêm người giữ tay giữ chân nó mới đóng nổi.

Đến lúc không muốn nó ngủ thì nó cứ lăn ra ngủ, chả làm gì được nó. 2 lần rồi, bưng bát soup nóng hổi vừa hì hục làm lên thì nó ngủ, lau mặt cũng không ăn thua. 8, 9h tối cũng nhũn người ra ngủ, để lấy sức đêm còn thức.

Đi đứng thì chưa biết nhưng suốt ngày đang bò là chổng mông lên đòi đứng dậy hoặc vịn thành crib mà hát ê a. Mà sao mà bạn này bạn í học mấy cái dở hơi đấy nhanh thế. Đặc biệt là thích được bỏ xuống sàn nhà để nghịch những thứ lởm khởm kinh tởm mà cha mẹ không bao giờ đồng ý. Trông bạn càng ngày càng mệt.

Nhưng tính cái Mai rất tình cảm nhá. Chơi một tí lại vồ lấy mẹ thơm má thắm thiết, mà nó không thơm ai đâu nhé, cha cũng không thơm, trong khi thơm mẹ liên tục rất âu yếm làm mẹ nhũn hết cả người. Hỏi làm sao mẹ không nghiện nó phát rồ phát dại lên được cơ chứ?


  Ảnh: Chụp ở lớp học The Little Gym. Gần 10 tháng tuổi vẫn chưa mọc răng. Bạn Madison bên cạnh hơn nó 2 tuần đã mọc 6 cái răng rồi. Bà ngoại bảo mẹ nó 11 tháng mọc một lúc 4 cái răng vừa đi vừa nói. Mẹ nào con nấy. Đúng là cái đồ chậm tiến!

Blog EntryApr 28, '12 7:29 PM
for everyone

Blog EntryApr 27, '12 5:48 PM
for everyone
Sáng nay xếp cũ cũng là bạn thân của voi béo gọi điện hỏi mình có muốn đi làm lại không. Mình đã cảm ơn và từ chối. Tình hình là sau hơn một năm ở nhà chăm sóc chồng con, mình thích ở nhà đến nỗi tự hỏi không biết bao nhiêu năm nữa mình mới đi làm lại. Chẳng biết mình có vấn đề gì không.

Hồi còn độc thân, chẳng có kinh nghiệm gì, mình có ý xem thường những bà nội trợ ở nhà trông con. Mình nghĩ những người này chẳng có một sự nghiệp gì vẻ vang, chỉ ở nhà dựa vào chồng, mà việc này thì dễ lắm, bây giờ có con rồi mình mới hiểu. Hồi có bầu, mình nghĩ đợi em bé một tuổi gì đấy rồi mình sẽ đi làm lại. Mình đã từng chăm chỉ học hành để có 2 bằng đại học và một bằng MBA, có một sự nghiệp khá hoành tráng ở Việt Nam. Nếu ở nhà làm nội trợ, trông con 5 năm thì mình sẽ vất đi hết tất cả sự nghiệp mình đã từng xây dựng sao. Mình muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng bản thân mình cũng phải có một công việc mà mình yêu thích. Nhưng hiện tại với mình muốn như thế là muốn nhiều quá. Bởi khi đã có gia đình, mình không thể sống cho riêng bản thân nữa, hạnh phúc của mình bây giờ đã thành hạnh phúc của "chúng ta" thế nên ưu tiên của chồng và con được đặt lên hàng đầu. Ngày xưa còn độc thân đi làm ở SG, hàng tháng phải đi công tác ở các tỉnh và các nước châu Á, châu Âu liên tục đến nỗi va ly về đến nhà khỏi cần soạn ra vì tuần sau lại phải bay tiếp qua nước khác rồi. Bây giờ mà đi công tác như thế thì không được, mình sẽ thấy tội lỗi và nhớ con lắm vì bỏ nó ở nhà với cha nó hay giúp việc.

Voi béo bảo cứ làm bất cứ điều gì mà mình  thấy vui nhưng thực tế nhìn nhận vào hoàn cảnh gia đình mình, chàng phải đi làm mỗi tuần 50-60 tiếng chưa kể còn phải đi công tác liên tục, những người thân thì ở xa. Nếu bây giờ mình đi làm ngay cả chỉ là công việc part-time thôi cũng không đủ thời gian dành cho gia đình. Từ ngày đẻ bé Mai, mình yêu nó quá đi mất thôi, bé béo đã trở thành ưu tiên hàng đầu của mình lúc này mất rồi. Hơn nữa, cả hai đứa mình đều muốn tự tay chăm sóc bé béo, mà không muốn gửi nó đi daycare hay babysitter suốt ngày bởi mình nghĩ không ai chăm con mình tốt bằng cha mẹ đẻ của nó được. Với lại bé Mai chỉ bé một thời gian thôi, rồi nó sẽ lớn rất nhanh. Mình muốn ở bên cạnh nó càng nhiều càng tốt.

Cô bạn của mình vừa bỏ việc ở ngân hàng Bank of America khi sinh em bé được 3 tháng và không muốn quay lại làm việc vì bạn mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho con. Làm việc full-time ở Mỹ rất vất vả, thường mọi người mất 10-12 tiếng cho công việc ở công ty và di chuyển đi lại. Như bạn mình đi làm từ 6:30 sáng đến 6:30 tối mới về nhà. Về nhà lo nấu nướng, dọn dẹp thì cũng không có thời gian dành cho con vì nó khoảng 8h là đi ngủ để sáng sớm mai còn đi nhà trẻ. Cô nhớ thằng bé và khóc suốt ở nơi làm việc mà cả gia đình bạn mình thì đang sống ở trong khu vực nhà khá giả, cần phải có thu nhập của cả hai vợ chồng mới chi trả được chi phí cái nhà to 4 phòng ngủ. Anh chồng thấy vợ buồn rầu như thế thì cũng áy náy. Thế là họ bán nhà và mua một căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ. Cuộc sống của họ có vất vả vì phải tiết kiệm nhiều hơn ví dụ như không còn xài túi xách, quần áo hàng hiệu, những kì nghỉ đắt tiền nhưng bạn mình vui hơn rất nhiều vì được tự tay chăm sóc con mình.

Cô bạn nói mình may mắn vì mình được lựa chọn ở nhà làm bà nội trợ và vẫn có nhà to, vườn đẹp thuộc khu affluent neighborhood để ở . Dù ở nhà bây giờ mình cũng bận suốt ngày ấy chứ. Ở nhà không cứ phải muốn lúc nào ngủ thì ngủ hoặc muốn tắm lúc nào thì tắm mà phải canh lúc con bé ngủ mới có thời gian dành riêng cho mình. Thường cũng chẳng ngủ được đêm nào ngon giấc mà sẽ chạy sang phòng nó kiểm tra xem nó có ngủ ngon không. Cả ngày quay cuồng với hàng trăm việc tỉ mỉ không tên để con gái được đưa đến lớp học với các bạn, khỏe mạnh, an toàn, thông minh và hạnh phúc, để chồng có bữa tối ngon lành ở trên bàn và có một tổ ấm để đi về sau một ngày làm việc vất vả. Mình thật tự hào về mình quá đi , vì từ ngày có con gái, mình siêng nấu nướng và chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa hơn để sau này còn làm gương cho nó chứ không dám sống bề bộn như hồi xưa. Tính cách của mình vì thế cũng dịu dàng, nhu mì hẳn chứ không cãi láo và hay bắt nạt chồng như trước nữa.  Mà đúng là làm nội trợ ở Mỹ khá dễ, việc nhà ở đây vợ chồng vui vẻ chia sẻ cùng nhau làm chứ không như ở Việt nam, việc nhà đổ lên đầu các bà vợ. Voi béo về nhà vẫn phải rửa nồi niêu xoong chảo và đổ rác. Có lần bác mình ở VN hỏi "ở bên ấy, nhà ai cũng có máy rửa chén bát, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy" thế mày ở nhà làm cái gì?

Nhưng với mình là nội trợ không có nghĩa phải ở nhà suốt ngày mà mình tham gia lớp học "Mommy and me" với bé béo ở The Little Gym. Ở đó có các bà mẹ, ông bố ở nhà làm nội trợ như mình hoặc phải xin nghỉ làm một ngày để đưa con đến lớp và bé Mai rất thích các lớp học này. Mình còn có thời gian đi tập thể dục 2 buổi/tuần và những lúc cần đi ăn tiệc, hay đi xem phim với voi béo thì nhờ cô Melissa trông giúp. Bác giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa và là quần áo 2 ngày/tuần. Cuối tuần ở đây cả nhà thường đi ăn ở ngoài nên mình cũng chỉ nấu cơm các bữa tối trong tuần. Nhưng mình tự nấu tất cả đồ ăn và trái cây cho bé béo chứ không mua đồ hộp nhiều. Mình cũng có thời gian đi làm tóc hay sơn móng tay móng chân, spa, đi ăn trưa với các bạn... hàng tuần mà voi béo trêu mình bảo "living the celebrity mom style". Quả thật, chưa bao giờ mình thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại như lúc này, dù mình chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm con, làm nông dân và ăn chơi nhảy múa


Ảnh: Chụp ở Manila, Philippines năm 2009. Mình vẫn đi làm đến gần lúc lên máy bay với chàng sang Mỹ mới nghỉ. Nếu bây giờ đang ở VN, nếu mình làm cho xếp VN ngồi đối diện thì biết đâu sẽ là tùy viên thương mại của Bộ Thương Mại VN ở một nước nào đó; còn làm cho xếp ngồi bên cạnh thì chắc vẫn làm trưởng đại diện văn phòng cho công ty của Đức tại VN. Mình nghỉ làm nhưng còn được các xếp và đối tác quí và trở thành bạn của xếp cũ. Đó là điều mình rất vui.

Blog EntryApr 25, '12 5:47 PM
for everyone
Bạn voi béo phải đi công tác ở D.C cuối tuần mới về. Sáng sớm đã được bác lái xe của văn phòng đón đi từ lúc 6h sáng. Hai mẹ con bé béo ngủ đến 7h30 sáng mới dậy nên cũng chẳng kịp chào bạn ấy. Nếu mà mình không đang bị đau tai thì chắc hai mẹ con cũng đi theo chàng lên D.C chơi với mấy chị bạn thân ở trên ấy rồi.

Cha đi công tác thì hai mẹ con lượn ngoài đường suốt cả ngày. Hết đưa bé béo đến lớp The Little Gym tập thể dục thì sang quán Việt Nam bên cạnh ăn trưa với mẹ của bạn học cùng lớp với RM. Xong rồi mình chở bé béo đi chợ Hàn Quốc, RM cứ vào xe là ngủ ngon lành. Về đến nhà cũng đã 4h chiều. Thả RM tự chơi ở playmat, mình nấu một nồi canh chua cá hồi thì là ăn với bún cho bữa tối rồi lại đẩy stroller đưa con đi dạo vòng vòng quanh khu phố với bác hàng xóm. Bác hàng xóm cứ bảo mình sang nhà hai bác ăn tối vì voi béo không ở nhà nhưng mình từ chối vì buổi tối còn phải cho bé béo ăn tối, tắm, cho nó uống sữa, đọc sách và cho nó đi ngủ. Chứ hồi có bầu, lúc nào chồng đi công tác là mình lại tót sang nhà bác ấy ăn chực ngay.

Tối nay chờ bé béo ngủ xong mình sẽ xem phim War Horse một mình. Đúng là khi voi béo đi vắng thì mình nhớ bạn ấy quá, vì sau khi cho bé béo đi ngủ thì chẳng có ai ngồi xem phim hay chơi cờ Monopoly với mình cả. Ước gì mình được ở cạnh nhà mấy đứa bạn thân hay mấy bạn blog mà mình yêu thích thì hay phải biết, sẽ tha hồ nấu nướng và buôn dưa lê cùng nhau.


Ảnh: Lần đầu đi lễ hội hoa anh đào ở D.C thì còn nhào vô chụp ảnh, bây giờ trước cổng nhà mình và cả khu phố hoa anh đào nở tung tóe trên thảm cỏ xanh cũng ít có thời gian mà dừng lại ngắm.

Blog EntryApr 23, '12 6:32 PM
for everyone
Mình vừa phải đi vá màng nhĩ tai bên phải ở bệnh viện về. Về nhà an toàn vui vẻ với một miếng bông to tướng bịt ở tai. Hồi sinh viên năm thứ nhất phát hiện ra bị viêm tai giữa, đi bệnh viện tai mũi họng Trần Quốc Thảo, Q1 chữa mãi không khỏi, bác sĩ đề nghị vá màng nhĩ vì lỗ hổng ở nhĩ to hơn hạt đậu không tự lành lại được. Chi phí bệnh viện năm 1998 là 3 triệu đồng mà nhà lại chẳng có đủ tiền. Mình cũng không muốn ba mẹ phải mượn tiền người ta nên cứ đi khám và uống thuốc hàng tuần vài tháng thấy cũng không khỏi mình lờ tịt đi luôn. Hồi đó trẻ nên chẳng sợ gì cả. Lúc ra trường đi làm đủ tiền để chữa mình cũng chẳng quan tâm, mấy lần đi khám định kì bác sĩ bảo tai mình tốt nên mình quên luôn lỗ hổng ở trong tai phải từ đó.

Đến khi sang đây, sinh bé béo xong vài tháng, đi khám bác sĩ bảo tai bên phải có lỗ hổng bằng hạt đậu đề nghị nên vá màng nhĩ ngăn ngừa bị điếc sau này vì khi làm hearing test phát hiện ra tai trái nghe tốt hơn tai phải chứ không đồng đều như mình nghĩ. Bác sĩ bảo sao thì làm vậy. Thế là sáng nay đúng hẹn voi béo chở mình đến bệnh viện. Bệnh viện đẹp và hiện đại như khách sạn 5 sao. Các cô y tá nói chuyện và trêu đùa mình và voi béo cho mình đỡ lo vì mình sợ quá cứ đi toilet liên tục. Bác sĩ trưởng khoa TMH của bệnh viện là người làm tiểu phẫu cho mình với một bác sĩ gây mê và 4 y tá phụ trong phòng mổ. Mọi việc diễn ra nhẹ nhàng tốt đẹp làm mình hết sợ đúng như cô y tá nói là khi mình đã từng đẻ mổ và tháng trước mới nhổ 3 cái răng khôn mà vẫn cười toe toét thì vụ tai này chỉ là dễ như đi dạo trong công viên. Thời gian tiểu phẫu đâu như chỉ 20-30 phút, tổng thời gian từ lúc vào ngồi chờ đến lúc xuất viện là 5 tiếng đồng hồ.

Mình thấy năm nay số mình khá xuân với vụ bảo hiểm. Bởi vì khi đi khám tai lần đầu tiên, bác sĩ bảo chi phí mổ tai tại bệnh viện sẽ vào khoảng 10 nghìn đô và tụi mình phải trả tiền túi vì trường hợp của mình là elective surgery, theo bảo hiểm là không cần thiết vì mình chọn làm giải phẫu để cải thiện khả năng nghe của mình tốt hơn chứ không phải là trường hợp bắt buộc. Voi béo đồng ý và tiến hành các thủ tục. Mình nghe xót tiền nên hỏi bác sĩ có cách nào liệt kê với bảo hiểm là "bắt buộc" thay vì "tự chọn" hay không, vài tuần sau nghe văn phòng bác sĩ thông báo là bảo hiểm sẽ chi trả cho mình phần lớn chi phí. Thế là hôm nay mình vui vẻ ra về vì nỗi lo về cái lỗ thủng trong màng nhĩ 14 năm qua nay đã được chữa lành lặn, đã thế hôm nay chẳng phải trả co-pay đồng nào, kể cả lần trước đi chụp cat scan cũng chẳng tốn đồng nào. Mình đoán cuối tháng bill của bệnh viện về nhưng sẽ phải trả rất ít. Chi phí cho nghành y tế sức khỏe ở Mỹ đắt một cách khủng khiếp. Con bạn của mình từ SG sang Texas sanh em bé bằng visa du lịch vì muốn con nó sau này có quốc tịch Mỹ phải chi tổng cộng 30 nghìn đô tiền mặt vì không có bảo hiểm. Chi phí bệnh viện cho một ca sinh nở tùy từng tiểu bang và độ phức tạp. Trường hợp của mình khi sinh bé béo, bill về tổng  chi phí cả mẹ cả con là 60 nghìn đô, nhưng voi béo có bảo hiểm tốt nên chỉ phải trả đâu như có 450 đô. Thêm cái vụ hôm nọ mình gọi công ty bảo hiểm vụ sửa phòng tắm được bồi thường 2,7K nên số mình năm nay rất xuân. Túm lại là có thêm một mớ tiền để dành mua em Birkin được rồi .

Về đến nhà vào lúc 2h chiều thấy bé béo đang ngủ ngon lành ở trong swing. Cô trông trẻ Melissa đang đọc báo ở bên cạnh. Phòng khách thơm nức nến thơm mùi hương hoa hồng mới cắt. Ba người đi ra phòng ăn trưa là salad và bánh pizza tụi mình mua trên đường về nhà. Cuộc sống ở Mỹ thật hiện đại, đông đúc người nhưng đôi lúc mình thấy cũng thật cô đơn vì là người lấy chồng xứ lạ, gia đình bên chồng lại ở xa nên cũng chẳng giúp đỡ gì nhau nhiều chỉ tụ họp vào các ngày lễ nên phần đa chỉ có hai vợ chồng tự thân vận động cùng với điều may mắn là có được bác giúp việc và cô trông trẻ khá tốt. Ví dụ như hôm nay chồng phải đưa mình đi bệnh viện, nếu không có được cô trông trẻ tin tưởng thì mình chẳng dám giao bé béo cho cô ấy trông đâu mà voi béo sẽ phải trông nó suốt 5 tiếng ở bệnh viện. Vì từ ngày đẻ nó ra mình cứ tin là chỉ có mình là mẹ nó mới chăm sóc con mình tốt nhất mặc dù bạn thân, hàng xóm cũng đều muốn trông bé béo cho mình khi mình bận nhưng mình rất ngại làm phiền, nên mình luôn cố gắng hết khả năng của mình, nếu không tự làm được mới nhờ vả.

Mình thấy ngày càng yêu voi béo nhiều hơn. Mình nhận ra rằng bất cứ lúc nào mình đau ốm đều có chàng dành thời gian ở bên mình. Hồi gần sanh bé béo, cô y tá ở phòng khám hỏi "anh làm nghề gì mà tôi thấy mỗi lần vợ anh đi khám bầu đều có anh chở đi vì ở đây các bà bầu phần đa đều tự đi khám một mình". Mỗi lần phải đi chữa gì đó, chàng chở mình đi trên đường đều nắm tay, hát mấy bài hát nhảm nhí cho mình vui, hôn mình trước khi mình vào phòng mổ nói rằng "em sẽ ổn thôi". Mình cảm thấy thật may mắn vì có một người bạn đời yêu mình hơn bản thân chàng, luôn nắm tay mình thật chặt, luôn hôn trên trán khi mình mệt mỏi và làm mình vui mỗi khi mình buồn hay lo lắng. Nhớ lại hồi mới quen nhau, có lần cả hai đi chơi về mệt quá, voi béo massage chân cho mình, cảm giác bàn chân mình thật nhỏ bé trong bàn tay ấm áp to lớn của bạn ấy khiến lòng mình ấm áp và bình yên đến lạ, đã làm mình nhận ra rằng sẽ không thể nào có được người nào yêu mình nhiều như chàng
.

Ảnh: Bé béo và cô Melissa.

Blog EntryApr 21, '12 1:17 AM
for everyone
Hôm nay chở bé béo và bác Sabrina đi mua sắm, ăn uống gần hết cả ngày. Mang theo bác giúp việc để bác ấy ngắm cho lúc mình thử quần áo, và bác rất kiên nhẫn mắc hết đồ mình thử không vừa ý vào lại mắc áo trả lại cửa hàng. Lúc thử quần áo mình đã mặc spanx nhưng vẫn rất chán cái bụng của mình. Bụng mình sau khi sinh đúng là thấy gớm, da bụng mỏng nên bị chùng xuống, nhăn nheo trông như quả táo tàu. Mặc dù cũng siêng đi tập thể dục tuần 2 lần cả vài tháng nay, có giảm cân nhưng cái phần da bụng không tự đàn hồi được, dúm lại nửa phía trên rốn trông rất khó coi. Bác sĩ dinh dưỡng cho mình thực đơn ăn uống cũng không cho giảm cân nhiều vì đang cho con bú mẹ, kết quả là vẫn dư 2 kg so với hồi mới mang bầu và tập trung dồn vào bụng cả. Nhìn giống con bò cái.

Mà từ hồi đẻ RM đến giờ mỗi lần đi mua sắm là không còn được thong thả như hồi xưa. Mặc dù lúc đi có đính kèm voi béo hoặc giúp việc trông con giúp thì cũng cuống lên vì thử quần áo hơi lâu một tí sẽ ảnh hưởng đến giờ ăn, giờ ngủ của nó. Dạo này bé béo lớn nên cũng đỡ hơn. RM ngồi mãi ở trong stroller thì chán nên thả nó xuống sàn nhà cho nó bò lê la và thế là lúc mình đang mải thay quần áo thì nó đã kịp lục tung cái Gucci diaper bag gặm cái changing pad, điện thoại, ví rồi tháo luôn cả mấy hộp giày mình vừa mua và gặm lấy gặm để cái nơ của đôi dép Valentino. Rồi mình ngửi bỉm thì biết nàng ta vừa ị đùn nên thay luôn bỉm cho nó ở trong phòng thay quần áo.

 Thành quả shopping hôm nay là vác về một mớ quần áo, đồ lót, giày dép và áo tắm một mảnh. Chẳng biết có mặc hết không vì dạo này thời tiết đẹp mình cứ suốt ngày chở bé béo lượn đi mua sắm linh tinh, nhiều khi vô tình thấy trong tủ vẫn còn nhiều váy áo chưa cắt tag. Mình đang có ý định đợi vài năm sau khi sinh bé thứ hai sẽ tuốt lại từ đầu đến chân và sẽ làm tummy tuck chứ tình hình da bụng như quả táo tàu thế này đố mà dám mặc bikini hai mảnh như ngày xưa.

Ảnh: Mùa xuân năm ngoái

Blog EntryApr 19, '12 3:44 PM
for everyone
Photobucket

Mùa xuân đã ùa về khắp nơi. Như trong truyện cổ Grim, một nàng tiên nào đó đã vẫy cây đũa thần làm cả khu phố như bừng tỉnh giấc sau mùa đông dài xám xịt, hoa hoét nở tung tóe, chim chóc sau khi bay về  phương Nam tránh rét lại quay về làm tổ, hót ríu rít làm sống động cả khu phố yên tĩnh. Những ngày cuối tuần, nhà nhà cắt cỏ, trồng hoa, chăm sóc vườn tược, chào hỏi nhau và nói cho nhau nghe các dự định về các kì nghỉ hè. Thích nhất là một buổi sáng cuối tuần sớm xuân dậy muộn, kéo rèm cửa nhìn ra vườn cứ tưởng mình đang nằm mơ vì thấy một màu xanh non đang rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời tinh khôi. Hoa bồ công anh, cúc dại, tulip, thủy tiên và rất nhiều loại hoa khác chẳng biết tên nở tràn thảm cỏ xanh. Đã ba lần đón mùa xuân ở Mỹ nhưng mỗi lần mùa xuân đến lòng mình lại vui như đón Tết.

Tụi mình chỉ mới chuyển về ngôi nhà mới này được gần 2 năm nên mỗi lần mùa xuân và mùa hè đến, mình rất háo hức xem cây nào sẽ nở hoa. Yêu nhất ngôi nhà của mình vào mùa xuân: mùi nồng nồng của cỏ mới cắt, mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa,  mùi của không khí trong lành mát dịu xen lẫn mùi của các loại hoa anh đào, tử đinh hương, hyacinth...thơm ngan ngát trong gió và các loại hoa nở rực rỡ xunh quanh nhà


Blog EntryApr 11, '12 11:07 PM
for everyone
Bạn Mai hôm nay 9 tháng tròn chằn chặn. Già như trái ổi rồi í. Hôm nay 9 tháng bạn được ăn soup cá hồi, ăn xong có vẻ thừa năng lượng, nhảy như con choi choi. Nhưng mà ăn sạch bách, không cho dính bát dính đĩa gì cả.

Dạo này bạn học được lắm trò phết. Biết chỉ tay ngón trỏ rồi. Hôm nọ cô Melissa đang buôn chuyện với mẹ, nó quay sang chỉ thẳng vào mặt, làm cô hết cả hồn. Bế lên, đòi cái gì là chỉ cái đấy, chỉ con hươu Vulli Sophie mà bạn thường gặm nó ngấu nghiến vì ngứa nướu, chỉ con thỏ Easter bunny vừa nhảy vừa hát bài Peter Cottontail....mà đòi thì hay kêu thảm thiết "măm măm" giống như cha mẹ bỏ đói bạn ấy, thương lắm. Mỗi lần ăn trưa hay ăn tối xong, mẹ bỏ mấy hạt Puff lên bàn ăn cho bạn, là bạn chỉ ngón trỏ vào hạt Puff rồi dùng kết hợp với ngón cái để túm nó và cho vào mồm. Dạo này vẫn tập hát "Bé bé bằng bông" với mẹ, miệng cứ bập bẹ "bé, ba, bé bé", vẫn có lúc tập hát cả tiếng đồng hồ. Chắc sau này mẹ sẽ cho em đi thi chương trình Đồ rê mí ươm mầm tài năng âm nhạc nhí.

Dạo này Mai nghịch kinh lên được. Bé đang phấn đấu thành vận động viên leo gối chuyên nghiệp. Cứ xếp mấy cái gối xung quanh để chặn em thì em lại hăm hở để trèo lên. Nhìn em hăm hở phát sợ, nhưng càng rú lên, em lại càng toe toét, trèo hăng say hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Hoặc là trèo lên người mẹ. Trèo không nổi thì vịn tay định đứng lên. Chân chưa đứng vững thì đành quỳ xuống, lưng thẳng tưng. Rồi uỵch 1 cái, em xoay mình, thả người rơi tự do nằm ngửa xuống đệm làm mẹ em hết cả hồn. Cái gì cũng đòi, vồ lấy bằng được. Mẹ thì hay ngồi máy tính, thấy em nghịch quá trông không nổi thì cho em ngồi trong lòng. Ấy thế là em nhao người ra, bổ bồm bộp xuống bàn phím. Phải là bàn phím nhá, đẩy laptop ra để em đập lên bàn thì em nhất quyết không đồng ý. Mẹ thò tay lên bàn phím để gõ gõ là em giật ngay mấy cái tay mẹ xuống, nhất quyết không cho sờ vào. Nói chung ý em là trẻ con thì không được nghịch vi tính, không được gõ linh tinh lúc người ta đang làm việc, lướt net nên em không đồng ý cho mẹ sờ vào bàn phím lúc đấy đâu. Em cũng rất thích sờ mặt, sờ mũi, giật tóc người ta, hình như thích ai là sờ mặt mũi người đó. Tối được nằm ngủ với mẹ một lúc là cứ giật tóc sờ mặt mẹ, hôm qua còn giật luôn mắt kiếng của bác Sabrina nữa. Ngồi xe đẩy thì nhất quyết phải cho chân lên ghế, hoặc tệ hơn nữa là ghếch lên thành xe. Có hôm nó ngồi chán, nó đứng dậy, cho chân lên rồi ngồi xoay ngược lại so với cái xe, hết hồn.

Sang nhà Danny hay Jared chơi thì chiến đấu rất hăng say. Mấy tháng trước Mai còn bé nên hay bị Jared sờ vào người mà kiểu mạnh tay nên em ngã dúi dụi. Nhưng sáng nay vừa quyết chiến với Jared để giành đồ chơi. Tất nhiên là không giành được, vì Jared hơn Mai 4 tháng lận, lại không phải tay vừa. Thế mà mồm khóc, mặt ráo hoảnh, tay giằng giật không mệt mỏi. Đến lúc Jared đi ra 1 góc ngoài phòng khách chơi với con chó Coco, bạn í không bò ra được thì cứ thế mà ngồi hét, hét cho mọi người phát sợ thì thôi. Èo ơi, sao mà đanh đá thế không biết. Con với chả cái.

Em nghịch như một con khỉ con nhưng rất tình cảm nhá,  lúc nào mà thích là đang chơi cũng bò đến thơm vào má mẹ những nụ hôn âu yếm đầy nước dãi làm mẹ nhũn hết cả người. Cái lúc mẹ buồn ngủ rũ hết cả người ra, đặt em nằm bên cạnh dỗ em ngủ, trong khi em cứ vỗ bồm bộp vào người mẹ ru "à á ơ" 1 cách ầm ĩ. Rồi cả cái lúc hai mẹ con tự nhiên nhìn nhau ngẩn ra, rồi em vồ lấy mặt mẹ để cắn mũi, cắn môi mẹ. Đến lúc mẹ không nhịn được, ôm em chặt (chỉ hơi hơi chặt thôi, sợ em đau), em được mẹ ôm, sướng quá, cười hô hố.

Em rất thân với cha. Cha em đi làm về là chơi trò peekaboo với em và phải bỏ em lên cổ đi lòng vòng quanh nhà một hồi. Tối mà cha phải làm việc, vẫn xung phong cho em uống sữa, đọc truyện, thay bỉm cho em. Có hôm 4h sáng , mẹ nghe thấy cha em mơ ngủ nói "cha cha" vì em cứ gọi "cha cha cha" suốt cả ngày.

Ảnh: Mới chụp chiều nay đấy. Em bò từ family room ra đến phòng khách, mà cứ nghịch liên hồi, vơ hết các thứ em với được cho vào mồm gặm, mẹ không tài nào chụp được một tấm ảnh ngay ngắn cho em hôm nay.



Blog EntryApr 10, '12 11:23 PM
for everyone
Bữa tối hôm nay có rau muống xào thịt bò, canh khổ qua dồn thịt ăn với cơm trắng jasmine rice. Voi béo ăn hết hai chén rồi còn xin thêm mặc dù bảo món spinach của em bỏ nước mắm hôi thế. Hmm, chê nước mắm hôi mà còn dặn mình chuẩn bị bữa trưa ngày mai cho chàng là món rau muống xào thịt bò của tối hôm nay mình thường nấu dư để trưa mai ăn đỡ mất công nấu. Nghĩa là voi béo rất thích món này vì bình thường chàng ăn trưa tại quán cà phê của ngân hàng hoặc phải đi ăn trưa với đối tác hay được phục vụ bữa trưa tại văn phòng. Chàng kể có mấy lần hâm đồ ăn ở phòng ăn trưa của công ty, mùi nước mắm cứ hôi um cả phòng, chính vì thế mà các bạn khác biết đến món nem rán và đến xin ăn thử, thế nên cứ thỉnh thoảng mình gói nem rán cho chàng mang lên cho nhân viên trong phòng. Voi béo ăn được hầu hết các món ăn Việt Nam, trừ món gì dính đến mắm ví dụ như bún mắm. Có lần mình làm món mắm chưng thịt, voi béo về đến nhà chạy tìm khắp tưởng trong nhà có chuột chết .

Mình rất thích ăn rau muống, có lẽ gắn với thời thơ ấu nghèo khó suốt ngày được bà cho ăn nhiều món rau muống vì bà có cái ao thả rau muống sau nhà: luộc, rau muống xào tỏi với mỡ, canh rau muống dầm sấu, rau muống nấu canh tập tàng với hến mình đi đãi ở bờ sông với các bạn ăn với thịt kho tàu. Hồi học cấp 2, tụi bạn cứ trêu "Bắc Kỳ ăn rau muống" vì biết mình mới chuyển vào lớp từ ngoài bắc vào. Vậy chứ lớp mình hồi đó đa số tụi nó cũng có bố mẹ là dân Bắc cả nên hay rủ nhau đi ăn canh bún, bún riêu trộn với rau muống sống là gì. Trước khi sang Mỹ, "ta đi mang theo cả quê hương" nên mình ra chợ mua bao nhiêu là hạt giống rau củ các loại, cộng với mình sợ ở Mỹ cũng sẽ hiếm rau muống như ở Đức, vì mấy lần ở Đức thấy mua một bó rau muống ở chợ Tàu đắt ơi là đắt. Thế nên mình trộn lẫn nhiều hạt giống rau muống, rau dền, mướp đắng...trong các túi trong hành lý của voi béo với ý nghĩ là nếu có bị hải quan bắt thì bắt voi béo chứ mình chẳng có bị làm sao . Sang đến nơi đúng mùa hè nên hăng say làm nông rân trồng rau muống, củ cải, rau dền...lứa đầu chưa có kinh nghiệm mọc lên xanh nõn bị tụi chim và thỏ ăn sạch. Lứa thứ hai thì voi béo làm hàng rào thế là cuối mùa thu, mình thu hoạch được vài rổ rau muống, ngồi còng lưng chẻ làm rau sống ăn bún riêu cua vì bên này quán Việt Nam bán bún riêu cua hay bún bò thường kèm bắp cải tím chứ không có rau muống có lẽ vì rau muống đắt. Nhưng ở Mỹ đúng là thực phẩm gì ở Việt Nam có thì ở Mỹ có hết, rau muống ở Mỹ ngon như rau muống miền Bắc, rất non, dài lòng thòng.

Trời đã sang mùa xuân được một tháng, thời tiết ấm dần, mình lại chuẩn bị làm nông rân trồng trọt. Đã gieo hạt rau muống, su hào, ngò, ớt hiểm, các loại rau thơm vào các khay nhỏ, đã thấy tụi nó mọc lá, đợi cuối tuần này sẽ mang ra mảnh vườn bé xíu trồng.

Cuối tuần rồi đi chợ Tàu mình mua ba bó rau muống to, ngày mai nấu canh chua rau muống với tôm, ngày khác luộc rau muống ăn với thịt kho tàu và nước canh rau muống dầm cà chua thay quả sấu. Yummy!


Blog EntryApr 9, '12 5:49 PM
for everyone
Chiều tối voi béo đi làm về ôm theo một bó hoa hồng đỏ to đùng và một đôi dép flip flop của Ferragamo màu đỏ bảo tặng mình đi biển mùa hè. Mình bảo sao tự dưng tặng quà không vì lí do gì cả, chàng bảo bởi vì ngày hôm qua mình đã tổ chức tiệc Easter tại nhà thành công, ai cũng vui vẻ và trên hết là bé béo RM rất đáng yêu, ai cũng yêu nó. Chị cả còn kéo voi béo ra ngoài sân rưng rưng nước mắt bảo rất mừng cho cậu út có một gia đình hạnh phúc. Chàng bảo rất biết ơn mình vì đã sinh cho chàng em bé béo RM.

Bình thường vào các dịp lễ, mình lên danh sách quà muốn được nhận rồi nói với chồng hoặc tự mua rồi bảo "à, đây là quà  anh mua cho em". Hôm nay nhận quà bất ngờ thế này mình thấy hơi bị sến nhưng cũng xúc động, đang tính bò lên ghế sopha nằm cạnh swing của bé béo đang ngủ làm một giấc vì ngày hôm qua mệt quá và ngày hôm nay chẳng phải nấu cơm tối vì đồ ăn ngày hôm qua còn dư rất nhiều, thấy hoa và quà vui quá hết cả mệt


Blog EntryApr 9, '12 9:16 AM
for everyone
Mình đoán thành phố nơi mình đang sống có đến 70% là người Do Thái. Nhiều lần đi ăn tối ở các quán gần nhà vốn dĩ ngày bình thường lúc nào cũng đông khách phải ngồi đợi xếp bàn mà hôm đó thấy vắng, nghĩ lại thì vì trúng ngày lễ của người Do Thái. Ví dụ như hôm tối thứ 6 vừa rồi, đến nhà hàng Ý gần nhà, thấy chỉ có vài bàn có khách, thì là do lễ Passover, lễ này người Do Thái không được đi ăn ở ngoài, phải ở nhà ăn bánh matzah không men nhạt nhẽo chỉ làm bằng bột và nước, thịt chiên và rau đắng. Thế nên nhà hàng mới vắng teo như thế. Mấy ông bác sĩ gần nhà được bác hàng xóm giới thiệu, hóa ra cũng cùng dân Do Thái với nhau cả. Hồi mới sang Mỹ, có bữa đi tiệc Bar Mitzvah, thấy mấy ông mặc áo vải trắng dài tới đầu gối đội cái mũ bé xíu trên đầu, mình thấy ghét và không muốn tiếp xúc chắc là do hồi xưa xem phim The Pianist hay đọc tiểu thuyết hiệp sĩ Ivanhoe.

Tụi mình mua nhà mới này vì thấy thích, nên cứ thế là mua, sau này càng tiếp xúc với hàng xóm thì biết hầu như cả cái khu mình ở là dân Do Thái, trừ một số nhà là người Irish, rồi một số rất ít nhà là người Tàu và có mỗi nhà mình có mình là người Việt Nam. Mình hỏi voi béo tại sao nhiều người ghét dân Do Thái thì bạn ấy bảo có nhiều lí do, chẳng hạn như không có Tổ Quốc nên không trung thành với nước nào, cứ thấy lợi là làm, có chủ nghĩa dân tộc rất cao giống như dân Tàu ấy, chỉ cốt sao có lợi cho mình và dân tộc, hay họ cũng là dân tộc giỏi buôn bán có nhiều tiền và nhiều quyền lực nên dễ bị người ta ghét. Nhưng phải thừa nhận dân tộc Do Thái rất thành công , ví như hàng xóm Do Thái nhà mình nhà nào cũng to đẹp như lâu đài, con cháu thì đông đúc và tụi con nít ngoài học đầy đủ ở trường, học ngoại khóa còn phải đi học tiếng Hebrew.

Sau gần 2 năm ở đây và tiếp xúc hàng ngày với người Do Thái mà họ đã đến lập nghiệp ở Mỹ từ nhiều thế hệ, mình đã hết kì thị và rất yêu quí hàng xóm nhà mình và cô bạn thân người Đài Loan của mình cũng lấy chồng người Do Thái, nữ diễn viên Natalie Portman mà mình thích cũng là người Do Thái, thế nên mình nghĩ mình là người hòa đồng, không phân biệt sắc tộc dù thỉnh thoảng mình cứ giả vờ hỏi đến truyền thống, các món ăn của người Do Thái là được voi béo giải thích rất cặn kẽ, nói xong là bị lườm "Em biết rồi, ngày xưa 3 cô người yêu cũ của anh là người Do Thái. Sao anh không theo đạo Do Thái luôn đi cho rồi". Mà voi béo cũng hay, vốn là đạo Thiên Chúa Giáo, đi học trường dòng từ nhỏ lớn lên chẳng đi nhà thờ bao giờ. Từ ngày quen mình, là thích đạo Phật, đến các ngày giỗ kị hay cúng Tết là cũng khấn vái theo còn thành kính và pờ rồ hơn cả mình.

Ảnh: Bác giúp việc Sabrina người Do Thái và bé béo hồi mới 2 tháng tuổi đi dạo ở trước nhà, hai nhà hàng xóm kế bên cũng là dân Do Thái.


Blog EntryApr 7, '12 1:31 AM
for everyone
Chồng đi công tác 2 ngày ở D.C về nhà thấy vợ đầu bù tóc rối bận bịu đủ thứ, thế là tối nay hai đứa giao RM cho cô Melissa và lượn sang Manhattan chơi. Công nhận thỉnh thoảng được trốn con đi chơi rất thú vị, được chồng chở đi bằng em Bimmer 650i coupe, ăn tối ở nhà hàng The Palm. Hồi trước lúc chưa sang Mỹ, cứ nghe xếp bảo tao rất thích ăn tối ở Palm, kể cả khi tao đi công tác ở London hay NYC và gặp rất nhiều chính trị gia, diễn viên nổi tiếng ở đó, thức ăn thì rất ngon, bồi bàn tuyệt vời. Quả đúng lời xếp không sai, lần đầu tiên mình đến nhà hàng này mấy năm về trước, sau đó kết luôn và thành nơi ăn tối quen thuộc. Bồi bàn ở The Palm đẹp trai, tinh tế, và rất biết ý khách. Đặc biệt khách quen như voi béo thì biết cả loại rượu nào chàng thường uống. Hai đứa ăn tối và buôn dưa lê dưới ánh nến lãng mạn và ấm áp. Cảm giác như hai đứa hồi còn son rỗi, chưa vướng bận con cái, cứ đi chơi đến khuya mới về nhà.

Về nhà đã là 10h đêm, bé béo đã ngủ ngoan ở trong crib còn cô Melissa thì đang xem Dancing with the stars mà mình đã thu lại ở DVR. Cô Melisa về nhà thì voi béo cũng lên lầu đi ngủ còn mình thì lo tiếp tục nấu nướng chuẩn bị tiệc Easter cho 20 người của gia đình nhà chồng cả người lớn lẫn trẻ con đến vào trưa chủ nhật tuần này. Bác giúp việc thì xin nghỉ từ hôm nay cho lễ Passover một tuần vì bác ấy là người Do Thái nên  mình sẽ phải lo mà nướng gà tây, baked ham with sweet glaze, deviled eggs, các món rau củ, đã chiên xong 100 cái nem rán tối hôm qua tóc sáng nay còn hôi mùi dầu chiên,  voi béo đảm nhiệm phần nướng King crab legs, shrimp cocktail thì mua sẵn, các món tráng miệng thì mọi người sẽ mang đến. Thực ra thì mình cũng rất lười, hồi mới sang, mình nói voi béo là các cửa hàng ở gần nhà mình có bán các món cho lễ Easter làm sẵn rất ngon, đỡ mất công nấu. Nhưng chàng lại bảo là "gia đình anh truyền thống bao nhiêu đời nay rồi các ngày lễ là mọi người đều tự tay nấu hết các món chứ không ai mua cả, chị dâu và chị chồng mà biết là giận lắm ấy". Thế thôi, từ đó trở đi mình thành đảm đang hẳn, mà nhờ thế biết nấu thêm nhiều món mới. Mấy cái trang trại gần nhà có bán gà tây, thịt ham tươi mới từ lò mổ , hai tuần trước mình gọi điện đặt, chiều nay đi lấy về, đã ướp xong các món thịt để ngày mai nấu.

May mà nhà cửa đã được bác giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, chỉ phải thu dọn đồ chơi của con bé béo vất lung tung khắp nhà cho gọn là được, thợ của công ty làm vườn cũng đã đến cắt cỏ chiều nay nên mình cũng bớt lo lắng vì cả năm nhà mình mới tổ chức tiệc tại nhà vào lễ Easter còn các ngày lễ khác là cứ kéo đến gia đình các anh chị chồng.

Bây giờ mình đi khò, gần 2h sáng rồi, để sáng mai dậy bắt đầu lại lo nấu nướng.


Ảnh: Từ hồi mấy năm trước, ở The Palm, Las Vegas

Blog EntryMar 28, '12 10:57 AM
for everyone
Một phòng tắm của cái nhà đang cho thuê bị hỏng. Nước rò rỉ ở shower box chảy thấm qua trần nhà làm ướt một mảng của sàn phòng family room. Nhà đang cho thuê có 2,5 phòng tắm nên gia đình thuê nhà vẫn có thể dùng chung một phòng tắm còn lại. Gọi công ty thiết bị vệ sinh đến, anh plumber bảo là có lẽ shower box của phòng tắm này đã từng bị rò rỉ trước đó vì thấy băng dính được khéo léo dán ở  trong trần nhà khi anh thợ cắt một miếng trần. Kết quả là cái phòng family room có một lỗ hổng vuông vắn. Voi béo bảo nhân tiện thay shower box thì làm lại luôn phòng tắm mới nguyên vì phòng tắm này cũng lâu quá rồi và giá nhân công thì đắt, đã làm thì làm mới lại luôn một thể.

Chờ một tuần thì nhận được bản báo giá tiền nhân công để làm cái phòng tắm là 10 nghìn đô. Gọi thêm vài cửa hàng khác như Home Depot hay Lowe's thì giá cũng tương tự, chênh nhau vài trăm đô là cùng. Sau khi biết giá nhân công thì nhà mình phải đặt hàng các thiết bị vệ sinh, shower box cho phòng tắm mới. Chỉ mới chọn các thiết bị vệ sinh khá đẹp chứ cũng chẳng phải là hàng cao cấp gì là cộng thêm 7 nghìn vào đấy nữa. Sáng nay, nhân viên bảo hiểm nhà đến đo đạc xong xuôi bảo mình là họ chỉ trả tiền sơn sửa cái trần của family room sau khi deductible. Trưa nay bảo hiểm gọi điện báo là họ sẽ trả cho nhà mình 2 nghìn 7 trăm, viết cho cái cheque, muốn làm gì đó thì làm.

Hồi xưa lúc mới có nhà cho thuê, mình cứ nghĩ là có thể đủ thu bù chi nhưng sau khi cho thuê nhà mới biết việc cho thuê nhà với việc chi đủ tiền trả nợ ngân hàng (mortgage) là điều không tưởng, với việc giá nhà 2 năm gần đây vẫn giảm và chi phí như thuế má, chi phí bảo trì liên tục tăng lên. Sao mà khác thời 2002 đầu tư nhà đất là có lời lắm khác hẳn thời điểm hiện tại là giá nhà vẫn đứng hoặc đi xuống. Cũng may là nhà mình đang cho thuê là một cái nhà đẹp, có 4 phòng ngủ và vườn rộng xinh xắn, location rất tốt, public school nổi tiếng, và không bị để trống nên coi như là đầu tư dài hạn vậy.

Tháng trước nhà mình mới gọi người đến đốn cây cổ thụ trong vườn nhà cho thuê đi vì cây này đã 31 tuổi và rễ của nó đã mọc đến tận phòng sunroom sau nhà làm không mở được một cánh cửa. Hai năm sau thì chuẩn bị thay roof, thay siding. Haizz. Mình than vãn với voi béo sao mà giá nhân công ở Mỹ sao mà đắt quá thì bạn bảo "It's America, baby"



Ảnh: Mùa xuân, white cherry nở bên hông nhà.

Blog EntryMar 27, '12 10:32 AM
for everyone
Trưa hôm qua, vừa tắm rửa xong thì có giai Julian rủ đi café. Cũng có tí hồi hộp. Giai này thì mình đã gặp nhiều lần rồi. Mẹ mình và mẹ Julian bảo cho hai đứa gặp nhau "hẹn hò", dù cậu ta thì “phi công”, còn mình “máy bay” hơn cậu ta tận những 1 tháng rưỡi. Mình hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình đi café với giai. Vớ đại cái mũ chụp vào đầu, quàng luôn đôi giày hoa, thế là mình đi luôn.

Mẹ chở mình đến thì đã thấy mẹ con Julian ngồi chờ ở quán cafe rồi. Công nhận, 8,5 tháng có khác, mình tự tin với ngoại hình của mình phết. Nói không phải khoe, ở quán cũng có dăm ba cái đầu ngoái lại, vài ánh mắt ngưỡng mộ, các cô còn chạy lại ngắm và khen tụi mình là những em bé đáng yêu.

Ấn tượng của mình khi gặp lại bạn Julian sau mấy tháng không gặp là “đàn ông phết”. Vâm vức, rắn rỏi, làn da rám nắng vì vừa đi nghỉ ở Key West về. “Phi công” thế mà giờ to bằng mình rồi, có khi còn to hơn ấy chứ.

Gặp nhau, chào hỏi lịch sự. Mình và Julian chả muốn gọi đồ uống gì. Mặc dù khi đi chơi, mình có dắt "bò cái" của mình đi theo, nhưng mình thì chả thích cái kiểu uống sữa tươi nơi công cộng, nên mình có lận lưng đem theo 1 bình sữa bột và vài hộp yobaby. Đem ra mời, cu cậu cũng làm 1 hơi hết nửa bình sữa và một hộp sữa chua. Giỏi thật, mình là mình đem theo phòng xa, chứ mình chả thích cái sữa đấy tí nào, mình chỉ khoái sữa của “bò” nhà mình thôi.

Nói chuyện một lúc, thì Julian bắt đầu i ỉ. Mình tỏ ra bản lĩnh, nghịch ngợm nhảy nhót 1 hồi. Anh chàng kia vẫn i ỉ, chắc là buồn ngủ, mình đành lăn ra làm 1 giấc trước trong stroller.

Chắc 2 chúng mình chơi trò giã đám nên cuộc café phải nhanh chóng kết thúc. Hai bà mẹ mải buôn dưa lê nên cũng quên luôn vụ chụp ảnh cho hai đứa mình, với lại chụp ảnh tuổi tụi mình lúc này rất khó ngồi cạnh nhau, mấy lần trước chụp ảnh mình toàn đẩy Julian giật đồ chơi làm bạn ấy ngã dúi dụi khóc toáng lên. Chia tay mẹ con Julian mà mẹ mình cứ bảo là tiếc vì thời gian gặp nhau ít quá. Julian về gặp bà ngoại rồi tuần sau lại sang London rồi. Còn mình về nhà, ôm chiến hữu Bâu ngủ ở swing, kết thúc 1 buổi hẹn hò thật ý nghĩa.

Ảnh: Julian đến nhà mình chơi dịp Tết nguyên đán, hồi đó mình đâu như 5,5 tháng và Julian 4 tháng. Thả xuống đất là Julian đã biết lật và cứ gắng trườn tới sờ mặt mình, còn mình thì rất là kiêu kỳ, không thèm ngó Julian mà giật đồ chơi của bạn ấy .


Blog EntryMar 24, '12 11:35 PM
for everyone
Trưa nay đi ăn phở ở quán Việt Nam mới mở gần nhà. Nước lèo, mùi vị cũng đậm đà lắm nhưng là thịt gà đông lạnh nên ăn như nhai giấy carton ấy. Hix, cứ mỗi lần đi ăn phở ở Mỹ là mình lại nhớ quay quắt phở ở Việt Nam.

Mình nhớ những buổi sáng ở Sài Gòn thường đi tập aerobic vào lúc 6h sáng, tan giờ tập là 7h30 sẽ ghé vào quán phở 24 hay tiệm phở Bắc gần nhà làm một tô phở. Xơi xong tô phở ngon lành đó thì nghĩ đến chuyện eo ót giảm cân làm gì. Ở Hà Nội thì mình thấy cũng là phở 24 nhưng hình như nấu hơi khác, giá cũng cho ít hơn, mình hay ăn ở quán gần Hồ Gươm, theo mình thì không ngon bằng phở 24 ở SG. Các hàng phở ở gần chợ Đồng Xuân cũng khá ngon nhưng mình thấy phở bò viên ở khách sạn Fortuna- Láng Hạ nơi mình ở mỗi năm đi công tác là ngon nhất. Mình thường ăn phở ở đấy vào khoảng lúc 10h tối, sau khi đi bar với xếp và đồng nghiệp, đối tác về, mình xuống nhà hàng ăn một tô phở bò viên ấm áp rồi vẫy taxi chở một mình đi vòng quanh Hà Nội ngắm phố phường về đêm xong rồi về phòng mình đánh một giấc đến tận sáng. Hồi ấy, lúc xếp mình mới sang Việt Nam cứ hỏi là tại sao mình lại ăn phở (soup) vào buổi sáng vì tụi tao chỉ ăn soup vào bữa trưa hoặc tối. Thế mà sau vài năm ở Việt Nam, buổi sáng xếp thường ăn phở vào buổi sáng.

Qua bên này, ngay ngày hôm sau là chồng chở đi ăn phở. Hồi đó còn ở nhà cũ, để đi đến tiệm phở phải lái xe hết đâu như 45 phút, mắt to hơn mồm nên mình gọi tô phở xe lửa chắc to gần bằng cái chậu nhỏ. Phở size Mỹ nên đồ ăn kèm cũng size Mỹ từ giá sống, hành, rau thơm cũng to tướng với bao nhiêu là thịt chứ không giống ở nhà, tô phở bé với vài miếng thịt thái mỏng. À, sau này mình mới biết bên này thịt gà, bò rẻ hơn rau. Sau này, mình đã đến rất nhiều tiểu bang và đến đâu mình cũng phải ăn phở và ăn quán Việt Nam nhưng dù sao đi nữa mình cũng thấy phở ở Việt Nam ngon nhất. Mình công nhận thịt bò Mỹ ngon hơn thịt bò ở Việt Nam, thành phần để nấu một tô phở ở Mỹ như  xương, thịt , bánh phở, gia vị (hồi, quế, thảo quả, hạt ngò, v.v.), ngò gai húng quế, giá, chanh, tương đen tương đỏ. Những thứ gia vị đó thì ở Mỹ chẳng thiếu món nào. Thịt gà ta thả vườn ở Philly cũng rất ngon, có khi còn ngon hơn gà ta ở Việt Nam nữa. Có lẽ mình nhớ bánh phở tươi ở Việt Nam, nó khác hẳn bánh phở tươi được làm ở Mỹ mà quanh khu nhà mình là họ nhập bánh phở tươi từ NYC.

Phở ở Mỹ có giá từ 5-12 đồng tùy theo quán bình dân hay ở nhà hàng. Ở khu Chinatown, NYC có rất nhiều quán phở bình dân giá chỉ 5.5 đồng/tô, voi béo thì thích ăn phở mà bỏ tôm và thịt lợn nướng vào đấy mà mỗi lần ăn là mình lại gào lên "đó không phải là món phở truyền thống của VN". Sáng hôm sau của ngày đám cưới tụi mình ở Vegas, mình dẫn cả đám bạn của voi béo ra ăn phở ở khách sạn Treasure Island, tụi nó mê lắm, khen mãi rồi từ đó về sau là về lại NJ là kiếm quán phở ăn, biết luôn các món như gỏi cuốn, gỏi đu đủ khô bò hay trà trân châu. Tết nào các bạn cũng hỏi  voi béo là năm nay vợ mày có gói chả giò không. Mỗi lần mình cuốn cả trăm cái, cho mỗi nhà một ít, tụi nó chỉ việc đem về bỏ vào lò nướng lại là ăn. Ở Việt Nam, xách xe ra đầu hẻm là có tô phở ngon lành . Ở đây phải lái xe đi xa, thôi thì mình hì hục tự ở nhà mà hầm xương cả 8 tiếng nấu tô phở cho chồng vì chồng bảo có nhiều quán nấu phở không ngon bằng vợ nấu. Đã bảo rồi, dòng đời xô đẩy, nước Mỹ đã biến mình thành bà nội trợ đảm đang.

Mình thích một điều là các nhà hàng, quán phở ở Việt Nam trưng biển "quán ăn Việt Nam" đàng hoàng chứ không phải chơi du kích kiểu như hầu hết các quán ăn nhỏ của Việt Nam ở Châu âu vì khi sang Châu âu mấy lần mình đều thấy họ trưng biển "quán ăn Châu á" nhưng bên trong bán đồ ăn Việt Nam. Tuy thế, Chinatown ở NYC thì rất nhiều quán ăn VN, Thái, Hàn...cùng kinh doanh ở đó nên nếu muốn ăn phở ở NYC thì cứ đến Chinatown mặc dù có các nhà hàng VN khác nằm rải rác ở  các đại lộ khác, còn ở Chinatown của Philadelphia cũng có nhà hàng Việt Nam, nhưng cũng có riêng khu người Việt ở Adam Avenue hay khu gần chùa Bồ Đề.

Quay lại cái quán phở ở gần nhà mình, vì nó rất gần nên mình rất háo hức đợi đến ngày khai trương. Thành phố mình đang sống có rất ít người Việt Nam nên nhà hàng này thực đơn cũng rất ít món và dựa trên số đông là khách hàng Mỹ nên chẳng có các món như bún bò, bún riêu cua, bún mắm...trưa nay ăn xong thì mình chán quá nên chắc sẽ ít khi quay lại.

Tự dưng nhớ đến hồi nhỏ, cứ thích được ốm để bà mua cho một bát phở bò bé xíu, nước dùng rất trong, ngọt và thơm ngát của quán phở ông cu Đề ở cuối phố. Quẩy đặc biệt giòn, nhúng vào nước phở ăn thật thích. Ngày ấy nhà nghèo, phở chỉ được dành cho người ốm. Mà suốt cả tuổi thơ, những lúc được bà nội dẫn vào chợ ăn một bát phở sáng, chỉ một mình ăn thôi chứ bà thì luôn bảo là bà đã ăn sáng ở nhà rồi.


Ảnh: Ở quán phở Miss Saigon, George town, Washington, DC

Blog EntryMar 23, '12 12:16 AM
for everyone
Sáng nay đi spa với chị bạn thân, chị ấy bảo năm sau lại kiếm người mang thai hộ đẻ thêm một đứa nữa chứ một con thì buồn quá. Sau đó về nhà mình cứ nghĩ linh tinh hết cả lên về cái vụ có thêm em bé cho bé béo chơi cùng.

Chẳng là sau khi vào bệnh viện đi đẻ con bé béo về, mỗi lần nghĩ lại mình còn thấy sợ phát khiếp. Đêm đó, được bác sĩ giỏi nhất nhì tiểu bang mổ đẻ, ca đẻ hoàn thành tốt đẹp, bé béo vừa mới chui ra bụng mẹ khóc to thế mà được daddy voi béo đưa đến gặp mẹ là em nín ngay còn mình thì hạnh phúc đến trào nước mắt khi thấy em bé khỏe mạnh, đủ 10 ngón chân, 10 ngón tay, rất xinh và da đỏ au nhìn mà thương em quá đỗi. Lúc được chuyển ra khỏi phòng mổ mình đã nghĩ đẻ mà dễ thế này năm sau ta đẻ tiếp một em. Đến khi bắt đầu được chuyển giường xuống phòng nursery để gặp mặt bé béo thì mình bắt đầu ói do bị motion sickness, làm bụng quặn lên và bung luôn một cái chỉ khâu. Mình thì mê man, nghe voi béo kể lại là bác sĩ sợ quá, định đưa mình vào phòng mổ để khâu lại vết mổ. Sau đó bác ấy quyết định cho mình nằm cạnh phòng mổ 2 tiếng xem vết mổ có tự khép lại không. May mắn làm sao là nó tự khép lại, bác sĩ cũng không ngủ được và cứ phải kiểm tra mình 1 tiếng một lần, y tá cứ 2 tiếng một lần vào ép bụng mình thật chặt cho máu chảy ra, voi béo thì nằm ở một cái giường cạnh bên canh vợ cho đến sáng sợ mình chết vì cứ luôn mê sảng và ói ra nước suốt đêm và sáng hôm sau mình mới được chuyển về phòng hậu sanh. Bác sĩ bảo hơn 30 năm kinh nghiệm chưa từng gặp ca nào như của mình. Sau đêm đó là mình thề không đẻ nữa.

Với voi béo thì chưa bao giờ thúc ép mình về chuyện có con. Bạn ấy bảo "Anh vẫn luôn rất yêu em dù em có con hay không". Bạn bảo mình là người mang nặng đẻ đau nên muốn có bao nhiêu đứa con là tùy mình. Thế mà sau khi có con bé béo, voi béo nghiện nó quá lại bảo chắc sau này ta nên có thêm 1-2 đứa nữa cho RM có anh chị em. Mà mình thì đã thề không đẻ nữa dù trước khi có con, mình từng tưởng tượng cảnh hai vợ chồng ngồi bên nhau ở khoảng sân barbecue sau nhà, nhìn những đứa trẻ con chạy chơi cầu trượt trong cái vườn rộng nở đầy hoa mùa hè thơm ngát. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bất công cho RM vì nếu mình không đẻ nữa thì nó sẽ là con một.

Thế là hôm nay sau buổi spa, sau khi cả ngày nghĩ chán chê, tối nay mình nói chuyện với voi béo về giải pháp nhờ người mang thai hộ sau này. Bạn ấy cũng đồng ý luôn. Voi béo rất thích "con rể" Julian của nhà chị bạn thân mình, bé Julian cũng được sinh ra bởi người mang thai hộ. Trộm vía thằng bé rất khỏe mạnh, thông minh và đẹp trai.

Mình nói ý nghĩ này với bác mình ở VN thì bác bảo mình dở hơi vì muốn có con thì phải mang nặng, đẻ đau mới có tình cảm. Mình thì không nghĩ vậy, công nuôi và dưỡng dục cũng như công đẻ, bằng chứng là hồi mình bé xíu được mang về ở với ông bà khi mới 8 tháng tuổi, từ đó mình rất yêu ông bà nội của mình. Dù sau này ông bà đã mất đi, ngày nào mình cũng nhớ ông bà của mình. Mình mặc kệ ai nói gì thì nói thôi. Mình biết mình khá ích kỉ khi không chịu mang bầu và đi đẻ nhưng mình không ngại thức đêm chăm sóc em bé. Mong sao vài năm nữa, bé béo RM sẽ có em bé để chơi cùng.

Ảnh: Năm ngoái, em bé bụng RM ở tuần 35.

Pages:123